Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

01.02.2013

      Hôm nay lại được trò chuyện với hắn qua facebook, vui nhưng cũng có chút buồn. Vui vì hắn vẫn coi mình là bạn, buồn vì câu hỏi cuối cùng mình hỏi hắn không trả lời. không hiểu tại sao nữa. càng chờ càng làm mình bực bội. Cái đáng ghét nhất nữa là hắn lại không nhớ mình học ngành gì mặc dù mình đã nói với hắn trong lần đầu tiên 2 đứa chat qua facebook. hắn không để tâm nhưng mình lại để tâm rất nhiều, không thể nào không để tâm được. Tuy có hơi buồn nhưng mình đã được nói chuyện với hắn, mình vui lắm. Có thể trong tâm trí hắn mình chỉ là một con nhỏ xấu xí, một người bạn bình thường nhưng đó chẳng là gì cả, chỉ cần mình thích hắn là được. Một tình cảm tự bắt đầu và có thể chính mình sẽ là người kết thúc nó chứ không là ai khác.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

22-1-2013

Cần Thơ, ngày 22 tháng 1 năm 2013
Hôm nay tôi thực sự không thể tập trung vào làm bất cứ chuyện gì được vì tâm trạng thực sự không tốt. Chuyện là hôm qua tôi lang thang trên facebook, lên một hồi thấy có 1 status của hắn-1 tấm hình chụp hắn với 2 cô gái. Tôi không biết 2 người đó là ai nhưng trông 3 người họ có vẻ rất thân thiết. Hắn đứng ở giữa, một tay ôm eo một cô. Lòng tôi bắt đầu nóng rang, 1 cảm giác rất khó chịu. Dù biết rõ là tôi chẳng là gì đối với hắn nhưng tôi đau lắm. Tôi muốn quên hắn đi để tìm kiếm một tình yêu đích thực cho riêng mình. Tôi không muốn mãi lặng nhìn ai đó từ phía sau để rồi người ta không biết có sự tồn tại của mình.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Làm sao để cải thiện mình đây???

Cần Thơ, ngày 06 tháng 01 năm 2013

 Đã bắt đầu học kì 2 của năm 3 được một tuần rồi. Học kì này học 17 tín chỉ, hơi nặng hơn học kì trước nên cũng hơi lo. Tuần đầu tiên vô học đã có nhiều việc để làm, nào là làm bài tập nhóm, dịch bài rồi còn chọn chủ đề cho presentation sắp tới nữa chứ. Quả là cực!!!Vậy đã đành lại phải làm nhóm với những bạn mình không thích nữa, chỉ do tính cách không hợp, không biết những tuần tiếp theo sẽ ra sao, hy vọng sẽ ổn.
Học kì này học toàn những môn chuyên ngành. Năm 3 rồi nên cũng đâu còn lâu nữa là phải đi thực tập ở trường phổ thông. Vì vậy trong năm nay phải có kiến thức và kỹ năng thật vững mới tự tin khi đứng lớp. Giảng viên nào cũng nói thế, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi khó có thể làm được. Tôi còn rất run khi đứng trên bụt giảng, rất không tự tin khi nói tiếng Anh và còn rất sợ khi phải thuyết trình trước lớp. Tôi còn rất nhiều lỗ hổng kiến thức, tôi nhận thấy như vậy nên cũng không mạnh dạn lắm lúc đi tìm chỗ dạy thêm, vì tôi sợ sẽ dạy sai kiến thức.
Tôi rất muốn cải thiện con người mình, toàn bộ, để mọi người tôn trọng, yêu mến và hãnh diện về mình. Tôi rất muốn thế. Trong thời gian qua, tôi thay đổi cách ăn mặc để trông mình thanh lịch và dễ thương hơn, có thể nói cho đến bây giờ đã đạt được kết quả như ý muốn. Tôi cũng chú ý đến cách cư xử với mọi người xung quanh, cố gắng thân thiện hơn và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Tự nhận thấy cũng có đôi chút thành công.
Mặt ngoài thì được nhưng tôi không tài nào cải thiện được bên trong của mình, đó là kiến thức và kỹ năng sư phạm. Tôi cố gắng nói chuyện to để cải thiện voice khi giảng dạy nhưng giảng viên nói rằng tôi nên nói lớn hơn, đúng là thất bại, cũng đúng vì khi tôi trả lời câu hỏi tôi rất run, đứng không vững nữa là. Một điều quan trọng nữa là trí nhớ của tôi bây giờ không được như trước, rất tệ. Tôi cũng đã đọc nhiều sách để cải thiện kiến thức nhưng vô ích, tôi không nhớ được bao nhiêu, tối đa thì chỉ nhớ được vài điểm ngữ pháp. Tôi cũng muốn nói tiếng Anh lưu loát như người khác lắm nhưng tôi có nhiều lý do không thể tiến bộ về kỹ năng này. Trước hết là do không có nhiều bạn thân trong lớp nên cũng không có ai nói chuyện bằng tiếng Anh. Tôi chỉ có hai đứa bạn tương đối  thân trong lớp ,nhưng mỗi khi nói chuyện với tụi nó thì lại quên nói bằng tiếng Anh ,mặt dù đã giao kèo trước để cùng tiến bộ. Thứ hai, vì khó kiếm được ai để luyện nói nên tôi cũng tự luyện nói một mình, cái này hơi khó vì ít khi trong phòng chỉ có một mình tôi. Trong phòng tôi cũng có một chị học chuyên ngành Anh văn nên sợ nói sai chị ấy coi thường.Hơn nữa, tôi trước giờ rất tự ti và ít nói. Đây là những đặc tính đại kỵ đối với người học ngôn ngữ. Đa phần những người học ngôn ngữ toàn là nói nhiều, thích nói và rất tự tin trong giao tiếp. Tôi thì ngược lại cho nên cũng thua thiệt so với những bạn học khác. Tôi biết điều này nhưng tính nhút nhát đã luôn đi cùng tôi, dù bất cứ đâu nên tôi không biết làm sao để tự tin hơn.
Sự thật thì kết quả học tập không tệ lắm nhưng so với lúc mới vào học vẫn không có tiến bộ bao nhiêu.   

Chỉ còn gần 2 năm nữa thì tốt nghiệp nhưng tôi lại lấy nó rất xa vời với tôi.

Không biết những năm tháng sau này sẽ ra sau? Làm sao để trở thành một giáo viên giỏi đây?

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Kỳ nghỉ 6 ngày của tôi trong tết Dương lịch

     Nhân dịp được nghỉ tết Dương lịch, tôi về quê chơi 6 ngày, trong  mấy ngày đó tôi đã có rất nhiều chuyện để làm và tôi cũng nhận ra nhiều điều mà đáng lẽ trước giờ tôi phải biết và phải làm.
    Ngày thứ 2 từ lúc tôi về, tôi và mẹ phải tất bật chuẩn bị để đón những người trong họ hàng nhà xui gia. Hai bên đã định ngày hôn lễ cho anh hai tôi và chị dâu vào 18-19/2 âm lịch. Họ hàng bên nhà gái muốn ghé qua nhà cho biết dậy thôi chứ cũng chẵng có gì quan trọng. Tôi phụ trách dọn dẹp nhà cửa, mẹ tôi thì phải đi chợ sớm để mua thức ăn. Lây huây đến khoảng 11h trưa thì xong, cũng là nhờ sự giúp đỡ của mấy dì hàng xóm, nếu họ không giúp thì chắc 2 mẹ con tôi làm tới chiều mới xong. Cả 1 ngày tất bật, thật rất mệt (ai nói làm nội trợ là khỏe đâu). Gia đình hai họ cũng đã gặp nhau, dù tôi không thích gia đình bên kia cho lắm (toàn là bợm nhậu) nhưng vẫn phải chấp nhận vì hạnh phúc của anh hai. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt chị dâu ra sao (vì đây là hôn nhân do mai mối) chỉ biết là chị ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Không biết chị dâu sẽ đối xử với chúng tôi ra sao, tôi cũng hồi hộp lắm vì lần đầu có chị dâu, lần đầu trong nhà có đám cưới, vừa mừng vừa lo.Việc kiếm tiền cho hai chị em tôi học đã là rất khó rồi, không biết ở nhà lấy tiền đâu mà làm đám cưới. Mẹ tôi tính vay tiền ngân hàng nhưng nghe nói là người ta không cho vay hơn 10 triệu, còn ngân hàng khác thì cho vay với lãi chết, tiền đâu mà trả. Không còn bao lâu là đến tới đám cưới, chỉ hy vọng bà con họ hàng cho mẹ mượn tiền thôi vì số tiền anh tôi đi làm kiếm được không là bao nhiêu.
    Hai hôm sau, tôi đi đám cưới nhà chú Bảy (em của cha tôi), chú Bảy gả Khánh Tường, năm nay nó cũng được 20 tuổi. Tôi cùng mẹ đi tiếp từ trưa bữa Nhóm Họ, từ lúc mới vào đã có việc làm rồi, không thể nghỉ tay,, nhất là những cô dì biết nấu nướng. Tôi thì chẳng biết ăn nói, không nhớ tên nhiều người họ hàng nên không xung phong chạy bàn. Công việc của tôi là rửa chén, cắt rau, canh lửa, lau chén,.. và một số việc lặt vặt khác. Do gần đó cũng có 1 cái đám cưới diễn ra cùng ngày nên khách đi cũng ít, 2 ngày độ chừng hai chục mâm, đó là chưa kể họ hàng, nếu mà mời hết họ hàng thì chắc sẽ gấp đôi. Ban ngày làm việc mệt chút cũng không sao nhưng ban đêm lúc 3-5h sáng dù công việc ít nhưng cứ như là ở trong địa ngục vậy, tới bây giờ tôi vẫn còn cái cảm giác đó. Thật kinh khủng. Chuyện là đám cưới thì sẽ không ngủ được, 1h mấy tôi đi ngủ, tôi chỉ nhắm mắt lại và nghỉ ngơi cho chân tay hết mỏi thôi. Lạ chỗ, không tài nào ngủ được. Tôi lật đật đi rửa mặt rồi xem có việc gì phụ được thì làm. Làm một số việc vặt, không có gì để nói. Vấn đề ở đây là muỗi. Những con muỗi to đùng cứ vây lấy tôi và những cô dì đang tất bật chuẩn bị cho những món ăn sẽ đãi khách vào sáng hôm sau. Rửa chén tôi còn không dám rửa. Không ai có đủ sức chịu đựng để đi xuống cây nước rửa chén hay lặt rau hết, chỉ cần ngồi xuống thôi là vài chục con muỗi đã lụi kim vào mông rồi. Lấy tay đập một cái là chết 5-6 con, toàn là muỗi dài và to. Cũng chẳng trách vì đây là mùa xạ lúa, muỗi nhiều, huống chi nhà chú Bảy lại ở giữa ruộng nữa. Vừa làm việc vừa bị muỗi chích, không ai là ngoại lệ. Khoãng 5h30 lũ muỗi mới rút lui hết. Sáng hôm sau tôi nhìn lại bàn chân tôi nổi toàn những đốm đỏ, có chỗ còn bị bầm tím nữa, thật khủng khiếp làm sao! Tôi thật nễ những người nơi đồng quê thức khuya dậy sớm lo cho gia đình, không biết làm sao họ có thể chịu đựng được nếu như ngày nào cũng phải chịu như thế! Tôi thì chắc không làm được rồi!
    Trong đám cưới tôi gặp Chuẩn-con trai lớn của chú Bảy. Chuẩn lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng phải gọi tôi bằng chị vì vai vế thấp hơn. Bây giờ Chuẩn như một đứa trẻ học lớp 9-10, kêu gì thì làm đó, hay mắc cỡ, nói chuyện dạ thưa rất dễ thương nhưng rất hay quên, bảo giữ tiền thì không dám. Giờ Chuẩn cũng không thể làm việc nặng được nhiều  sau lần bị chấn thương sọ não do tai nạn xe. Ai cũng thương, cũng tội nghiệp cho cậu con trai ngoan hiền, hiếu thảo này hết. Ai cũng lo sau này sợ không ai dám lấy Chuẩn. Tôi không dám đối diện với đứa em này vì tôi thấy mình rất đáng trách, rất vô tâm. Khi hay tin nó bị tai nạn phải vào bệnh viện 121, tôi đã không đến thăm, lúc đó việc học của tôi cũng bận nhưng nếu nhín chút thời gian đi thăm cũng không sao vì bệnh viện cách trường cũng không xa.  Tôi đã không làm thế. Dù chỉ là chị em họ nhưng vẫn là chị em, vậy mà tôi không đến thăm nó một lần. Tôi thật sự không biết tôi sống trên đời này để làm gì nữa. Thật vô tâm phải không. Giờ nói chuyện với nó tôi cũng không dám nói huống chi là hỏi thăm sức khỏe nó ra sao. Tôi rất muốn trò chuyện với nó, sợ nó không còn nhớ ra tôi là ai nữa. Tiệc cưới xong xuôi, tôi chào hỏi mấy người lớn tuổi rồi ra về, tôi cũng không dám nói lời tạm biệt với nó, tôi cảm nhận được nó đã nhớ ra tôi là ai...nhưng tôi thấy trong lòng tôi đầy tội lỗi.
    Những ngày này tôi cũng gặp ông Nội, Nội đã yếu đi vì tuổi già. Năm nay ông cũng được 85 tuổi rồi, tai đã lãng đi, phải nói lớn thì ông mới nghe. Lần nào gặp, ông cũng hỏi thăm chừng nào tôi đi học, chừng nào ra trường,...vậy mà tôi không có lấy một lời hỏi thăm sức khỏe của ông. Tôi muốn hỏi lắm chứ nhưng không dám, tôi không biết tôi sợ gì nửa. Tôi là một đứa cháu bất hiếu. Đó cũng là điều mà tôi nghĩ ông Ngoại đã nghĩ về tôi. Ông Ngoại năm nay cũng ngoài 60 tuổi, chắc ông không còn coi tôi và mấy chị em tôi như cháu nữa chắc vì chúng tôi quá vô tâm. Ít về ngoại chơi. Đám cưới cậu Út không ai trong chúng tôi đi vì việc học quá bận rộn. Dù có rãnh rỗi chúng tôi cũng rất ít đi thăm. Do vậy chúng tôi không nhớ và biết nhiều về bà con dòng họ, trong khi bà con hai bên nội ngoại thì không sao đếm hết. 
    So với mấy đứa con của chú Bảy thì chúng tôi còn kém xa. Cho dù tụi nó học hành không được cao như chúng tôi nhưng tụi nó rất hiếu thảo, rất siêng năng, rất lễ phép và được mọi người thương, điển hình là Chuẩn. Tôi thà học dở còn hơn bị người khác coi là bất hiếu, là vô tình. Tôi đã rất hối hận vì những việc mình đã không làm trước kia. Bây giờ tôi đang cố gắng bù đắp lại những gì thiếu xót trước kia để làm một đứa con, đứa cháu có tình có nghĩa, không để người đời chê trách. 
                                                                                                                                 R.J.Chai


Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Can you give me advice?

What should I do?

Author: Ruan Jin Chai


  I've fell in love with the boy being my classmate when we were in grade 6. This is also the one-side love until now, I rarely talked with him, even about studying. I dare not to look at his face although he is very kind. I've hardly met him over 3 years since high school graduation. Fortunately, now, he and I are being friends on Facebook, I can follow him according to his activities on this. I often access to this page twice a day to know whether he is online or not. Am I a silly girl?
  The only bridge to contact with him is Facebook. Facebook is very important to me. Now, he studies in Ho Chi Minh city and I am in Can Tho city, the distance between 2 city is very far. I can't see him for a long time. I feel very sad.It makes me hurted.

  I don't know what I can do to stop my feeling with him.

  Can you give me advice?





 My English is not good, please give me any advice about anything if you think that it is not good!Thanks very much!!!